.

(GLO)- Cũng bởi, một ngày ở Pleiku vẫn thường hiện hữu nét đặc trưng thời tiết của 4 mùa với vẻ tươi trẻ của ngày xuân, đan xen những mát lành sớm thu, ấm áp trưa hè hay se lạnh đêm đông đã khiến cho bằng lăng nơi góc phố nở sớm, từ dạo tháng ba, tháng tư. Nhưng, bằng lăng đẹp nhất, rực rỡ nhất là trong những ngày này, khi tháng năm đang đi qua với nắng vàng rực rỡ, với mưa đầu mùa dịu ngọt.

Những vòm hoa tím ngát lấp ló đan xen giữa cành lá xanh thẫm khiến bao người nao lòng, trong đó có tôi. Trong ký ức của tôi, bằng lăng đã góp phần điểm tô cho Pleiku thêm xinh đẹp từ khá lâu rồi.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Hơn 10 năm trước, những tháng ngày nữ sinh của tôi luôn gắn liền với mùa hoa nở. Cái tuổi mộng mơ mới lớn của tôi cũng như rất nhiều thiếu nữ khác, với những xúc cảm, rung động nhẹ nhàng chắc chắn không thể không xao động trước những cánh tím mỏng manh.

Suốt những năm cấp ba, những giờ thư thả không vội vàng để kịp giờ đến lớp, giờ học thêm, thế nào tôi cũng dành thời gian để lòng vòng trên những con phố ngắm bằng lăng nở. Ngày đó làm gì có smartphone để chụp hình lưu lại như bây giờ. Xa xỉ lắm thì có cái máy chụp hình bằng phim, còn những đứa nhà nghèo như tôi thì làm gì dám mơ. Vì vậy, cách duy nhất để lưu giữ hình ảnh là ghi vào lòng. Bằng lăng ngày nắng  hay ngày mưa đều mang một vẻ đẹp riêng. Nếu trong ngày rực nắng, bằng lăng tím thẫm trời, tím đến miên man mê dụ, thì trong mưa, bằng lăng lại như cô gái thùy mị e ấp trong sắc tím mỏng nhẹ dịu dàng. Những cánh mỏng manh chấp chới cố vươn lên vẫy vẫy, để rồi theo gió, cánh bay và đậu lại bên  đường.

Bắt gặp cánh bằng lăng tím ở Sài Gòn những tháng ngày đi học xa nhà, lòng tôi lại quay quắt nhớ Pleiku. Nhớ những cành bằng lăng người ấy đi ngắt trộm về tặng cho tôi chỉ vì biết tôi thích màu hoa ấy. Sau này, khi biết tôi dùng bút danh Bằng Lăng trong suốt năm tháng sinh viên, có người bảo đó là loài hoa mang ý nghĩa tình yêu thầm lặng. Thì chẳng phải, màu bằng lăng tím ngát, vẫn thường gợi một nỗi buồn man mác, nhưng lại đem đến sự dịu dàng dễ chịu khiến người ta hay nghĩ đến sự thủy chung.

Như thông lệ, bằng lăng đến cùng kỳ nghỉ hè, đến cùng mùa thi và cũng là mùa chia tay đầy lưu luyến bịn rịn. Nhìn những tà áo trắng tung bay trong gió, thả gót trên những con đường ngập những cánh hoa rơi, tôi đồ rằng không có tâm hồn nhạy cảm nào mà không khỏi trầm trồ xuýt xoa ngây ngất. Bởi vậy, cùng với màu rực rỡ của phượng, trong những cuốn kỷ yếu, lưu bút, album, tôi vẫn thấy rất nhiều nữ sinh ghi lại hình ảnh mình đang ngơ ngẩn bên những nhánh bằng lăng.

Tôi bây giờ vẫn giữ thói quen, ấy là khi gặp những cành bằng lăng nghiêng mình tím nồng nàn bên phố, tôi lại dừng xe, ngắm nhìn và lấy điện thoại ra chụp lại. Những lúc như thế, tôi thấy lòng mình ngân những niềm vui.

Ngô Thanh Vân

.