.

(GLO)- Hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn thực phẩm xuất xứ từ buôn làng, vùng quê… được nuôi trồng tự nhiên. Trên địa bàn TP. Pleiku, khá nhiều loại thực phẩm có xuất xứ từ làng đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ cũng như dành làm quà tặng cho người thân, bạn bè phương xa.

Hầu hết các chợ trên địa bàn thành phố đều có một góc nhỏ dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số gùi hàng tới bán. Các mặt hàng này chủ yếu là rau, củ, quả, có khi là ít cá, tôm, ốc bắt từ sông, suối mà người dân bản địa không sử dụng hết hoặc nuôi trồng bài bản để bán.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Trong khi đó, trên các tuyến đường chính và tại các chợ, “thịt heo đồng bào” được bày bán ngày càng nhiều, thu hút người mua dù giá có cao hơn so với giá heo thông thường. Heo từ làng được nuôi với thức ăn tự nhiên nên có trọng lượng không lớn, chỉ độ vài chục cân trở lại nhưng thịt thơm, săn và ngon hơn, thường được tiểu thương mua lại của người dân trong làng về xẻ thịt bán lẻ.

Nói về những thức món được chế biến sẵn, không thể bỏ qua các loại thức chấm độc đáo đang “làm mưa làm gió” trên thị trường trong thời gian qua, do chính đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thiện, Ayun Pa, Chư Pah, Đak Đoa... chế biến. Đó là muối cá lá é và muối cỏ thơm. Muối cá lá é là món ăn lạ, ngon và độc đáo. Thành phần chính của món này gồm cá nục hoặc cá trích nướng cho vàng đều, lấy phần thịt xé nhỏ ra; lá é và một số gia vị như ớt tươi, muối và một ít bột nêm. Sau khi giã đều tất cả các nguyên liệu trên, có thể dùng ăn ngay hoặc sao trên lửa cho hơi khô lại, giúp bảo quản được lâu hơn. Chỉ đơn giản, mộc mạc thế thôi nhưng sẽ rất tuyệt nếu ăn cùng cơm trắng hoặc dùng làm đồ chấm các món nướng, luộc.

Muối cỏ thơm cũng được đông đảo thực khách tìm mua vì là loại thức chấm khá ngon và lạ miệng, có thể dùng cùng các loại đồ nướng và cả trái cây. Nguyên liệu và cách chế biến vô cùng đơn giản, trong đó không thể thiếu cỏ thơm, loại lá nhỏ như cây kim mọc tự nhiên ở ven các con suối, mương, bờ ruộng. Sau khi làm sạch, cỏ được trộn cùng ớt khô, muối và ít bột nêm tùy vào cách gia giảm khẩu vị ở mỗi vùng, tất cả được giã nát tạo thành loại thức chấm độc đáo. Chị Hara Kto (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa), người chuyên chế biến và cung cấp các loại thức chấm này ra thị trường, chia sẻ: “Hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng khá cao, nguồn cung không đủ cầu. Thời gian tới, mình sẽ trồng lá é, cỏ thơm trong vườn nhà để bán. Nhờ các loại muối này mà người dân trong làng có thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống”.

Những ngày giáp Tết, các loại thịt gác bếp được làm từ thịt trâu, bò, heo… do người Bahnar, Jrai chế biến cũng rất được ưa chuộng. Thịt nguyên liệu thường được cắt thành miếng dài khoảng 15-20 cm, ngang 8-10 cm ướp cùng các loại gia vị gồm sả, ớt, tiêu rừng, màu điều, muối và một ít mật ong rừng trong khoảng 1 đến 2 tiếng cho gia vị thấm vào từng thớ thịt. Sau đó, thịt được xiên vào từng thanh nứa đã vót sẵn rồi đem treo lên gác bếp, bên dưới dùng than củi đốt liên tục để sấy. Thịt chín nhờ vào hơi nóng của lửa bốc lên hòa quyện cùng mùi khói đặc trưng tạo nên món ăn độc đáo, có thể để cả năm mà không bị hỏng. Chị Y Phương (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), người chuyên lấy nguồn thịt gác bếp truyền thống từ các làng về cung cấp cho thị trường thời gian gần đây, cho biết: “Nếu hun thịt bằng nhiệt độ cao thì chỉ cần hun liên tục trong 1 tuần đến 10 ngày là xong một mẻ thịt gác bếp. Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh sản xuất thịt khô sử dụng lò sấy xây bằng gạch thì năng suất cao hơn nhưng chắc chắn chất lượng sẽ không bằng gác bếp truyền thống”.

Một đặc sản nữa của làng được rất nhiều người ưa thích là măng le. Măng le được lấy từ phần ngọn của cây măng nhờ tính đặc ruột, vị ngọt, bùi, không đắng chát. Khi mùa măng nhiều không bán hết, để dễ dàng vận chuyển, bán đi xa, người Tây Nguyên phơi hoặc sấy khô măng le. Món ăn bình dị này hiện đang trở thành đặc sản của vùng cao nguyên, làm quà tặng mang đi khắp các tỉnh thành.

Võ Thanh Thảo

.