123
Nâng tầm hạt gạo Gia Lai - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

(GLO)- Trước kia, nghe nói Tây Nguyên, người ta thường liên tưởng đến đại ngàn với những khu rừng nguyên sinh, “măng le gửi xuống, cá chuồn gửi lên”… Thế nhưng giờ đây, Tây Nguyên không chỉ có rừng núi mà còn thêm nhiều vùng hồ rộng lớn, những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh.

Và nói tới Gia Lai, người ta nghĩ đến công trình đại thủy nông Ayun Hạ với năng lực tưới trên 13.000 ha, chủ yếu là ruộng lúa nước tại các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Với hệ thống thủy lợi được quy hoạch, xây dựng quy mô bao gồm các kênh chính, kênh nội đồng ngang dọc, cánh đồng khu vực Ayun Hạ nhận đủ nước nên góp phần đưa năng suất lúa trong vùng đạt trung bình 6-7 tấn/ha/vụ, đặc biệt có nhiều cánh đồng đạt đến 12 tấn/ha/vụ.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Đã có thời tên tuổi các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn như: Minh Hòa, Phú Thiện, Thắng Lợi, Ia Sol… trở thành niềm tự hào của người trồng lúa nơi đây. Sản lượng lúa hàng năm đạt trên 90.000 tấn, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực địa phương mà còn cung ứng cho thị trường khoảng trên 20.000 tấn/năm. Mấy năm gần đây, chính quyền và người dân Phú Thiện tích cực xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện với các chương trình chuyển đổi cơ cấu giống lúa, bảo đảm các giống lúa xác nhận, phù hợp với thổ nhưỡng và tiểu vùng khí hậu nơi đây.

Ngay tại  TP. Pleiku cũng có cánh đồng An Phú rộng đến hàng trăm ha được bà con nông dân trong vùng trồng lúa 2 vụ cùng rau xanh và một số hoa màu khác. Và ở Gia Lai không chỉ nổi tiếng hạt gạo Phú Thiện hay An Phú mà ngay tại xã Đak Trôi (huyện Mang Yang) còn có giống lúa Ba Chăm được người dân trong vùng cực kỳ ưa thích. Đồng bào Bahnar trong xã trồng duy nhất giống lúa này tại địa phương trên diện tích khoảng 300 ha, chủ yếu vào vụ mùa, tháng 10 trổ bông, tháng 11 thu hoạch. Với đặc điểm là trồng theo phương thức cũ (trỉa hạt), thời gian sinh trưởng đến 5-6 tháng nên cây lúa Ba Chăm cao đến cả mét, có khả năng chịu hạn, úng, chống được sâu bệnh, gạo nấu lên mùi rất thơm, dinh dưỡng cao, thực sự là giống lúa quý của cả tỉnh. Theo bà con ở đây cho biết, lúa Ba Chăm có lẽ là giống lúa trước kia được cán bộ hoạt động cách mạng đưa lên đây trồng thử, thấy phù hợp nên trồng đại trà trên đất ruộng Đak Trôi.

Diện tích sản xuất lúa nước 1 vụ, 2 vụ rộng lớn và phân bổ đều trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhưng người dân Gia Lai nói chung và  TP. Pleiku nói riêng vẫn phải ăn gạo từ nơi khác. Đại lý gạo chủ yếu bán các loại gạo từ miền Tây Nam bộ chuyển về và có cả gạo của Campuchia đưa sang. Một tiểu thương có quầy bán gạo trên đường Lê Duẩn (TP. Pleiku) cho biết, gạo thơm Hương Lài đựng trong các bao 25 kg, 10 kg với giá 12.500 đồng/kg rất được người tiêu dùng Pleiku ưa chuộng. Ngoài ra, người ta cũng mua gạo Tám Thơm, gạo trắng Cần Thơ, Cò Trắng, Tám Xoan… giá dao động trong khoảng 12-18 ngàn đồng/kg.

Tại sao phần đông người Gia Lai lại ăn gạo nơi khác? Có thể thấy nguyên nhân cơ bản là do lượng lúa gạo sản xuất tại chỗ chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, bên cạnh đó phải kể đến chất lượng. Nếu như cơm nấu từ hạt gạo Ba Chăm thơm lừng thì hiện tại địa phương chỉ sản xuất vài ba trăm ha/năm chưa đủ cung ứng cho người dân huyện Mang Yang nói gì đến các vùng lân cận. Còn hiện nay các giống lúa phổ biến trong tỉnh có thời gian sinh trưởng khá ngắn, chỉ trên 100 ngày nên cũng có phần ảnh hưởng đến chất lượng gạo. Đồng thời, tư tưởng “sính ngoại” trong tiêu dùng cũng có thể là một nguyên nhân?

Để đưa hạt gạo Gia Lai đến được với tất cả người dân trong tỉnh, phải chăng bên cạnh việc tích cực xây dựng thương hiệu thì cũng cần phát triển và sản xuất đại trà các bộ giống lúa xác nhận bảo đảm chất lượng thơm ngon, giàu dinh dưỡng và có giá thành hợp lý?

Nguyên Anh

.