Muồng vàng Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ai đã từng sống ở Gia Lai mới biết nơi này thật đẹp. Gia Lai-quê hương thứ hai của tôi suốt bốn năm đại học. Với tôi, Phố núi ấy có sức hấp dẫn, quyến rũ đến lạ thường.

Đến với Gia Lai, không chỉ để thưởng thức cà phê Phố núi với hương thơm dịu đắng, không chỉ ngắm Biển Hồ-đôi mắt Pleiku xinh đẹp và thơ mộng. Cái nắng, cái gió vùng đất Tây Nguyên đã cộng hưởng để làm nên sắc vàng của dã quỳ và đặc biệt là hoa muồng sang thu khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng, mê đắm. Chính sắc hoa muồng vàng đã tạo nên nét chấm phá đặc trưng riêng cho Gia Lai và cũng chính mảnh đất bazan ấy đã là đất lành cho những loài hoa rực rỡ như muồng vàng nương mình khoe sắc.

 

Những cây muồng vàng mọc quanh đồi chè Bàu Cạn luôn hấp dẫn khách du lịch.                     Ảnh: internet
Những cây muồng vàng mọc quanh đồi chè Bàu Cạn luôn hấp dẫn khách du lịch. Ảnh: internet

Ai đã đặt chân đến Gia Lai mà chưa một lần du ngoạn quanh những đồi chè ở Bàu Cạn, Chư Prông; không một lần thả hồn dưới những con đường ngập vàng sắc muồng xen kẽ màu xanh của những đồi chè thì quả là thiếu đi cái ý vị đẹp đẽ nhất. Hoa muồng, người ta thường gọi nó với nhiều cái tên khác nhau: muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn... Nếu tinh tế, ta sẽ dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp ngất ngây của loài hoa hoang dại ấy. Chúng mọc thành chùm, mỗi bông hoa năm cánh màu vàng tươi, từng cánh hoa mỏng manh, nhỏ bé hình bầu dục được phủ một lớp lông ở mặt ngoài. Chẳng biết hoa muồng đẹp hơn trong nắng hay chính nắng Gia Lai đã góp phần làm cho màu hoa hoàn thiện bức tranh mùa thu vàng giản dị mà cuốn hút!

Nếu muồng vàng được nước bạn Thái Lan xem là quốc hoa, bởi màu vàng tượng trưng cho hoàng gia nước Thái, tượng trưng cho sự hòa hợp và đoàn kết thì ở Việt Nam, đặc biệt là ở Phố núi, muồng vàng đã góp thêm cho mùa thu vùng đất đỏ bazan sắc màu trọn vẹn, viên mãn. Nó là tiếng reo ca bình dị khi thu về. Nhiều người ví von rất hay rằng, đi dưới những con đường rợp tán muồng vàng ta ngỡ như đang lạc vào một khung cảnh thơ mộng trong phim Hàn Quốc. Với tôi, cảnh sắc ấy đẹp như một bức tranh huyền ảo, khó diễn tả bằng lời.

Đã hơn một lần, tôi cùng bạn dạo bước trên con đường rợp sắc muồng vàng. Giữa nền trời xanh vợi, hướng cái nhìn lên mỗi tán cây, từng chùm hoa đan cài nhau tựa những tấm rèm mềm mại. Những cánh hoa non chúm chím đan xen những bông hoa kiêu hãnh bung nở bên màu xanh non của lá. Màu vàng ấy chẳng hề chói lóa, trái lại nó làm đất trời cao nguyên càng trở nên dịu dàng, quyến rũ, lòng người cũng vì thế trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Muồng vàng đẹp nhất là vào thời điểm ban mai, khi sương mù chưa tan hẳn và khi nắng sớm vừa ló rạng. Từ trên đồi chè nhìn xuống, sắc muồng nở rộ một vòm trời như tấm thảm thiên nhiên kỳ diệu giữa ánh nắng mai ấm áp.

Vì công việc, giờ tôi không ở Gia Lai nhiều như thời còn học đại học. Vậy nhưng mỗi mùa hoa muồng vàng nở, tôi vẫn cố gắng sắp xếp công việc để về lại mảnh đất Phố núi ân tình này; về ngắm lại bức họa mùa thu được dệt nên từ muôn sắc hoa, trong đó có sự góp mặt không thể thiếu của loài hoa vô cùng rực rỡ, thơ mộng đã một thời và có lẽ sẽ níu giữ trái tim tôi suốt cả cuộc đời.

An Viên

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.
Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.