123
Tạp bút: Sống ở quê - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

(GLO)- Thực tình tôi thích sống ở quê. Chính cái không gian sống, nếp sinh hoạt, “chất” người và cả phương thức mưu sinh rất hợp với tạng mình, nhất là khi đã luống tuổi, lại sẵn chút vốn liếng: Sinh ra và lớn lên ở quê.

Tôi có anh bạn vong niên quê gốc Thái Bình, định cư ở thôn Tân Lập (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) từ năm 1986, ngày Nông trường Cà phê Ia Sao 2 vừa thành lập. Hợp nhau tính cách, chúng tôi chơi với nhau ngót 20 năm, thân tình như ruột thịt, cùng chia vui sớt buồn. Những lúc nhọc lòng, dong xe đến nhà anh chị chuyện trên trời dưới bể, ngả lưng qua đêm, hết ngày như một cách thư giãn, đắm mình trong hương quê, tình quê ngập tràn.

 

Một góc thôn Tân Lập (xã Ia Sao, huyện Ia Grai).                                                          Ảnh: Đ.P
Một góc thôn Tân Lập (xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Ảnh: Đ.P

Dịp tiết trời khô tạnh, ngày ở đây bắt đầu rất sớm. Cái thôn chỉ hơn 200 hộ, nhà xây san sát 2 bên đường, chưa mở mắt đã nghe bao nhiêu là âm thanh quê: tiếng gà gáy giục gọi đàn; tiếng chim cu đồng, chim cu nhà “tán tỉnh” bạn tình; tiếng trò chuyện, chào hỏi; tiếng cười cợt… Đủ hết âm giai, ngữ điệu giọng trong, giọng trầm, giọng ngọt, giọng chát, giọng đàn ông, đàn bà, trẻ con. Luồng sóng hợp âm ấy tràn qua khe cửa, luồn sâu vào tận phòng, trong giấc ngủ nướng lơ mơ. Tuy tâm trạng có khác nhau, tôi chưa bao giờ thấy khó chịu, ngược lại, thích thú đến lạ lùng. Thường thì, mãi đến khi nghe tiếng bước chân đi ủng của anh từ ngoài ngõ cùng với tiếng khua mái chèo bên hiên, tôi mới rời chỗ nằm ra xem thành quả giăng lưới đêm của anh ở hồ nước tưới cà phê gần đó.

Việc đầu tiên trong ngày của tôi là chắp tay sau lưng theo chị đi chợ làng, chỗ ngã ba đường, khu vực trung tâm thôn, cạnh mấy ngôi nhà bán tạp hóa. Tôi mê cái chợ làng ấy, trước tiên là lời chào mời, ôi sao mà giòn, sau nữa là rặt những thức món “cây nhà lá vườn” nhỏ lẻ được bày trên tấm ni lông trải lên mặt đường: mớ rau tươi, rổ cá đồng, mấy bìa đậu phụ, dăm cân thịt heo… rất tươi ngon, chừng như chỉ đủ để phụ thêm cho bữa cơm thường nhật gia đình trong xóm thôn. Hoạt động bán mua kết thúc sớm, trước 7 giờ, họ tranh thủ thời gian ra nương rẫy. Ngẫm tìm cái sự bán mua nhanh gọn rất khác với chợ làng ở nhiều vùng quê khác, bởi người dân ở xã này đa số là công nhân nông trường cà phê nên có tác phong khá công nghiệp.

Có đêm ở lại, anh chị rủ đi chơi, sang nhà hàng xóm. Quanh mấy chiếc bàn tròn kê ngoài sân, ngồi trên kệ hè nhà ly nước chè xanh đậm chát chuyện sao là chuyện, đủ mọi đề tài, chuyển thể vô chừng: mùa màng, giá cả nông sản, quê xa, xóm gần, thế giới đó đây, thời sự trong nước… sôi nổi lắm, hơn 9 giờ đêm mới  tàn. Hỏi ra mới biết, gần như đêm nào họ cũng ngồi với nhau như vậy, hết nhà này đến nhà khác, không cần hẹn trước. Cái sự nhóm họp không chỉ để chuyện trò, mà còn bàn việc. Như, dịp nghỉ lễ sắp đến nên tổ chức quy mô ra làm sao? Giết heo hay dê, mấy con? Ai chịu trách nhiệm tìm mua hay nhà nào sẵn có bán?… Trong ngày vui ấy, già trẻ lớn bé cả xóm ngồi lại với nhau cùng ăn uống, còn thuê cả dàn âm thanh về hát nhạc sống, say sưa rộn rã hết ngày. Thời gian qua, giá heo lao dốc, họ “cứu” hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong thôn bằng cách thi thoảng “đậu tay” thịt một con. Phần đầu heo, nội tạng, ít xương thịt chế biến “ăn ngay cho nóng”. Cánh đàn ông thêm chai rượu gạo để có cái đưa cay. Vui tưng bừng. Còn lại, chia đều mang về ăn dần.

Tôi nhận ra, cái tình làng nghĩa xóm ở đây thật gần, đã làm tôi lắm khi phải xúc động. Có lẽ, bởi tâm lý cùng cảnh ngộ sống nơi đất khách, độ tuổi xấp xỉ, nghề nghiệp lại cùng, phân hóa thu nhập không nhiều nên hiểu và thông cảm nhau. Hôm nhà anh bạn tôi có việc hiếu, nghe tin, cả xóm rủ nhau đến ngay tắp lự; mỗi người mỗi việc phân công, đảm nhận, triển khai rất nhiệt tình, trách nhiệm như thể việc nhà mình. Ngoài công sức, họ còn giúp đỡ nhau tiền bạc trong năng lực có thể khi nhà nào đó cần đến.

Nhưng cũng không chỉ hoàn toàn là sự thuận hòa. Tôi cũng đã có lần phải giật mình khi chứng kiến cảnh chanh chua đanh đá của những người phụ nữ gốc Bắc ở đây. Khiếp! Sao mà dữ đến thế không biết? Nhưng cũng rất hay là trong lời nhiếc móc nhau, âm điệu lên bổng, xuống trầm có tuồng tích, bài vở cứ như là hát vậy, nghe mà “ngây” cả người. Cái sự kình cãi nhanh chóng được giải hòa, rất tự nhiên, khi nhà ai đó có việc chỉ cần “ới” với nhau một tiếng là lại xúm ngay vào chia sẻ, lo liệu, giúp đỡ… như chưa hề có chuyện mích lòng nhau.

Nguyễn Đình Phê

.