Buôn Ia Rniu bảo tồn bản sắc văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước thực trạng văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, nhiều nghệ nhân Jrai tại buôn Ia Rniu (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã dồn tâm huyết để giữ gìn và trao truyền những nét đẹp văn hóa của dân tộc cho thế hệ trẻ. Những cống hiến ấy đã tạo nên một cộng đồng dân cư mang đậm bản sắc văn hóa.
Những người “giữ lửa” truyền thống
Để chúng tôi “mục sở thị”, ông Siu Nhuêl cẩn thận lấy từ trong tủ ra bộ chiêng cổ và một số nhạc cụ do ông chế tác như đàn t’rưng, đàn goong, nhị, sáo. Theo ông, bộ chiêng do ông bà để lại. Từng là người đánh chiêng giỏi trong làng, trước khi mất, cha của ông dặn lại rằng dù khó khăn thế nào cũng không được bán chiêng bởi đây là báu vật của gia đình. Không ngừng mày mò, học hỏi cùng với đôi tay khéo léo, năm 15 tuổi, ông đã thuộc và chơi được hầu hết các bài chiêng cổ. Năm 20 tuổi, ông bắt đầu biết chế tác nhạc cụ.
Mỗi lần có hội diễn, ông Nhuêl lại cất công làm nhạc cụ để rồi sau đó tặng lại cho tỉnh, cho huyện và cho những người mà ông yêu mến. Nghề đan lát thì đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Từ rổ, rá, gùi đơn sơ quen thuộc, ông sáng tạo thêm bằng cách sơn màu, làm họa tiết trang trí phục vụ trưng bày, tham quan, du lịch. Nhìn cách ông cẩn thận lau chùi, nâng niu từng chiếc chiêng, chiếc đàn, từng cái rổ, cái rá càng thấu hiểu tâm huyết và tình yêu văn hóa truyền thống nơi ông.
Anh Kpă Tư (con út ông Siu Nhuêl, đứng giữa) đánh đàn t’rưng trong tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống tại hội diễn nghệ thuật của huyện. Ảnh: Vũ Chi
Anh Kpă Tư (con út ông Siu Nhuêl, đứng giữa) đánh đàn t’rưng trong tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống tại hội diễn nghệ thuật của huyện. Ảnh: Vũ Chi
Cũng như ông Siu Nhuêl, bà Nay H’Bon là nghệ nhân dệt thổ cẩm nổi tiếng trong làng. Như bao phụ nữ Jrai, từ nhỏ, bà H’Bon đã quen với việc kéo sợi, dệt vải. Dần dà, bà trở thành người dệt chính trong nhà. Trang phục của cha mẹ, anh chị em, các cháu đều do bà dệt. Nhưng đó chỉ là nghề phụ bởi công việc chính là ruộng nương. Gần 10 năm trở lại đây, bà dành toàn bộ thời gian tìm niềm vui bên khung cửi. Bà chia sẻ: “Nếu như trước đây, dệt thổ cẩm vất vả vì phải tự làm sợi, nhuộm màu, thì giờ nguyên liệu công nghiệp là chính và đều bán sẵn”. Tuy nhiên, bà vẫn trung thành với nguyên liệu tự nhiên, truyền thống. Và đó là lý do khách hàng tìm đến với sản phẩm của bà ngày càng nhiều.
Trao truyền cho thế hệ trẻ
Thấy chị em trong làng biết dệt ngày càng ít trong khi nhu cầu sử dụng trang phục thổ cẩm vẫn nhiều, năm 2010, bà H’Bon vận động thành lập nhóm dệt gồm 8 thành viên với mong muốn giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc, đồng thời giúp chị em có thêm thu nhập. Tiếng lành đồn xa, nhiều người từ các địa phương lân cận tìm đến đặt hàng. Khi có đơn hàng, bà H’Bon phân chia công việc cho từng người, đảm bảo ai cũng có việc làm, thu nhập.
Chị R’Ô H’Nhoa bộc bạch: “Nhờ chị H’Bon chỉ dẫn, tay nghề của tôi đã được nâng cao. Trung bình mỗi tháng, tôi dệt được khoảng 2 bộ. Mỗi bộ gồm váy-áo của chị em hoặc áo-khố của nam giới có giá khoảng 2 triệu đồng. Công việc này giúp chúng tôi có thêm thu nhập, đặc biệt là lưu giữ được nghề truyền thống của ông cha”.
Làm sao để truyền được tình yêu với văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ cũng là điều khiến ông Nhuêl luôn trăn trở, bởi ông biết mình cũng như nhiều nghệ nhân khác không thể sống mãi. Từ suy nghĩ ấy, ông luôn tận dụng cơ hội giới thiệu, dạy nghề miễn phí cho những ai đam mê học hỏi. Riêng 5 người con của ông đều biết chơi các nhạc cụ truyền thống, mỗi người rành một nhạc cụ khác nhau. Được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha, anh Kpă Tư có thể chơi thành thạo đàn t’rưng, đàn goong cũng như trình diễn các bài chiêng cổ. Anh thường xuyên tham gia các hội diễn văn nghệ quần chúng của huyện, tỉnh tổ chức cũng như được mời đi trình diễn trong cả nước. 2 năm gần đây, tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của buôn có anh Tư tham gia đều giành được giải nhất hội diễn nghệ thuật do huyện tổ chức. 
Buôn Ia Rniu còn lưu giữ 12 bộ cồng chiêng và có 6 nghệ nhân biết đánh chiêng cổ, 1 nghệ nhân chỉnh chiêng, 3 nghệ nhân tạc tượng, 1 nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc, 2 nghệ nhân đan lát, 2 nghệ nhân hát dân ca và 7 nghệ nhân dệt thổ cẩm. Ông Nay Ham-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Broăi-cho hay: Trong những năm qua, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tại buôn Ia Rniu được chú trọng, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Các nghệ nhân đều tâm huyết với việc truyền dạy cho thế hệ sau, tạo nên đội ngũ kế cận đông đảo. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện, khuyến khích bà con gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống.
Với kết quả đạt được từ Đề án 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Pa về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào tại chỗ, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở vững mạnh giai đoạn 2013-2020, 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng, trong đó, buôn Ia Rniu có 1 tập thể và 4 cá nhân. 
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Bữa cơm cộng cảm

Bữa cơm cộng cảm

(GLO)- Bữa cơm cộng cảm thể hiện sự cảm thông của người Jrai trước biến cố xảy ra trong một gia đình nào đó. Điều đó xác nhận mối liên hệ giữa các thành viên cùng với sự thống nhất ý chí của cộng đồng.
Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích An Phú

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích An Phú

(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku).

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

(GLO)- Từ trước đến nay, địa danh Pleiku được cho là xuất phát từ Plơi Aku trong tiếng Jrai. Plơi (Plei) là làng, Aku (Ku) là cái đuôi. Plơi Aku là làng đuôi, sau đó biến đổi thành Pleiku. Dân gian có 2 truyền thuyết về địa danh Pleiku.
Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Để hiểu rõ hơn về loại trang phục độc đáo này, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân ưu tú Y Der (61 tuổi, ở thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, Kon Tum)-một trong số ít những người ở xã Ngọk Réo còn biết làm trang phục từ vỏ cây.
Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

(GLO)- Tối 7-3, UBND xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn thanh niên xã tổ chức đêm hội cồng chiêng, ra mắt câu lạc bộ “Cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống dân tộc nữ làng Chuêt Ngol”.