Đền Kailasa ở Ấn Độ được tạc từ một khối đá duy nhất với việc chạm khắc thủ công bằng búa và đục. Ảnh: EvoNews.
Đây là công trình thứ 16 trong quần thể 34 ngôi đền, tu viện thuộc hang động Ellora, nằm trong các vách đá ở huyện Aurangabad, Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: BoredPanda.
Mang phong cách kiến trúc Dravidian, đền có chóp vuông với các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ. Kích thước của sân đền rộng 82 x 46 m. Trong sân, có một khu thờ trung tâm dành riêng cho thần Shiva. Ảnh: BoredPanda.
Theo nhiều nghiên cứu, việc xây dựng đền bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 bởi nhà vua Krishna I, thuộc triều đại Rashtrakuta. Ảnh: 123rf.
Ngôi đền thờ thần Shiva trong đạo Hindu, vị thần tối cao tượng trưng cho sự tái tạo và hủy diệt. Ảnh: HotelKailas.
Hiện vẫn có nhiều tranh cãi xoay quanh thời điểm và khoảng thời gian để xây dựng công trình kỳ vĩ này. Có ý kiến cho rằng chỉ mất 18 năm để xây dựng, quan điểm khác quả quyết phải qua nhiều đời vua mới hoàn thiện được đền. Ảnh: BoredPanda.
Qua nghiên cứu những vết đục trên tường đá, các nhà khoa học cho rằng công cụ dùng để sáng tạo kiệt tác này là đục, búa và những vật sắc nhọn. Ảnh: BoredPanda.
Các số liệu khảo sát đã chỉ ra, những người thợ cần loại bỏ 200.000 tấn đá để tạo nên công trình này theo cách đào dọc từ trên xuống. Ảnh: Pinterest.
Nhiều nhà khảo cổ đã đưa ra giả thuyết công trình hoàn thiện trong 20 năm theo phương pháp thủ công. Ảnh: Twitter.
Nếu vậy, các công nhân đã phải làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày, phải xử lý 60 tấn đá tương ứng với 5 tấn mỗi giờ. Thế nhưng, công nghệ hiện đại ngày nay vẫn không thể làm được điều này. Ảnh: Shodenno.
Kailasa được coi là một trong những tác phẩm nghệ thuật Ấn Độ xuất sắc. Ảnh: Clipgoo.
Tấm bảng khắc bài sử thi Ramayana cổ đại của Ấn Độ trong Kailasa. Nội dung sử thi kể lại cuộc đấu tranh của hoàng tử Rama để cứu vợ Sita từ vua quỷ Ravana. Ước tính vẫn còn khoảng 32 triệu chi tiết chạm khắc tiếng Phạn tại đây vẫn chưa được dịch. Ảnh: BoredPanda.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.
(GLO)- Không biết nghề gốm của người Jrai có từ bao giờ. Chỉ biết rằng qua bao thăng trầm, nét độc đáo của nghề thủ công truyền thống này vẫn được gìn giữ trong các ngôi làng.
Ngoài những danh thắng độc nhất vô nhị được thiên nhiên ban tặng, Phú Yên còn có nhiều di tích lịch sử hết sức đặc biệt, nhắc nhở về tinh thần quật cường cũng như những năm tháng kháng chiến chống Mỹ hào hùng của quân và dân Phú Yên.
(GLO)- Bữa cơm cộng cảm thể hiện sự cảm thông của người Jrai trước biến cố xảy ra trong một gia đình nào đó. Điều đó xác nhận mối liên hệ giữa các thành viên cùng với sự thống nhất ý chí của cộng đồng.
(GLO)- Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, nhiều phụ nữ Bahnar ở xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại ngồi vào khung cửi để dệt nên những tấm thổ cẩm cho bản thân, gia đình và bán cho mọi người.
(GLO)- Tối 16-3, tại Công viên 3-2, thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mang Yang phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức trình diễn cồng chiêng năm 2024.
Ngày 15-3, ông Vũ Tiến Đức, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, cho biết, đang khai quật khảo cổ tại địa điểm thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Chiều 15/3 tại Nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024)”.
(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku).
(GLO)- Từ trước đến nay, địa danh Pleiku được cho là xuất phát từ Plơi Aku trong tiếng Jrai. Plơi (Plei) là làng, Aku (Ku) là cái đuôi. Plơi Aku là làng đuôi, sau đó biến đổi thành Pleiku. Dân gian có 2 truyền thuyết về địa danh Pleiku.
Để hiểu rõ hơn về loại trang phục độc đáo này, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân ưu tú Y Der (61 tuổi, ở thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, Kon Tum)-một trong số ít những người ở xã Ngọk Réo còn biết làm trang phục từ vỏ cây.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại thành phố Đà Nẵng đang lưu giữ, trưng bày 9 Bảo vật Quốc gia, trong đó có 3 hiện vật vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia trong năm 2024.
(GLO)- Tối 7-3, UBND xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn thanh niên xã tổ chức đêm hội cồng chiêng, ra mắt câu lạc bộ “Cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống dân tộc nữ làng Chuêt Ngol”.
(GLO)- Sáng 29-2, tại làng Mông (xã Ya Hội), UBND huyện Đak Pơ tổ chức phục dựng lễ hội Gầu Tào (lễ hội mùa xuân) của cộng đồng dân tộc Mông trên địa bàn.
Không chỉ tìm thấy nhiều tượng rồng, trong quá trình khai quật khảo cổ học tại di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), nhiều hiện vật hình rồng đã được tìm thấy quanh thành cổ 600 năm này
(GLO)- Ngày 21-2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 374/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.