.

Khi những tờ lịch cuối cùng rơi xuống cũng là lúc người ta bắt đầu chơi trò kéo co với thời gian. Bao giờ cũng thế, những giây phút cuối cùng của một năm sắp trôi qua luôn gợi cho ta những bâng khuâng khó tả.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock



Trong tôi bỗng dấy lên cảm giác biết ơn về những người đã đến với mình trong một năm qua, những cuộc gặp gỡ bằng cách này hay cách khác.

Tôi biết ơn cuộc điện thoại từ một người bạn cũ, khi tôi đang hoảng sợ cùng cực trước một biến cố lớn. Cuộc gọi đúng vào lúc tôi đang cần sự an ủi, chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng cũng đủ truyền cho tôi nguồn năng lượng ấm áp, để tin rằng dù đang ở rất xa nhưng khi tôi cần, bạn sẽ sẵn sàng ở bên.

Tôi biết ơn câu nói của một người bạn: "Em không biết chị lấy đâu ra năng lượng để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn...". Giữa lúc tôi tưởng chừng sắp quỵ ngã trước những sự cố đến dồn dập cùng lúc, câu nói ấy không chỉ như một lời động viên tích cực, mà còn nhắc tôi phải mạnh mẽ để đừng buông xuôi.

Tôi luôn biết ơn cậu con trai bé bỏng, với những câu thỏ thẻ ngây thơ mỗi ngày nhưng khiến tôi thấy mình thật vĩ đại. Tình yêu trong sáng của bé con khiến tôi tin không nhất thiết phải là một người rất quan trọng với những nghĩa cử lớn lao, một đứa trẻ tinh khôi vẫn có thể vực dậy một người đang đối diện với nỗi thất vọng, chán chường.

Tôi biết ơn lời khen từ những bè bạn thân hay sơ, dù đó là những lời xã giao hay chân thật, trước những việc tôi làm, dù lớn hay nhỏ, để lấy đó làm nguồn động viên mà nỗ lực không ngừng.

Người ta dễ ấn tượng bởi những điều to tát nhưng có những thứ giản dị thôi, đủ khiến ta nhớ mãi. Tôi biết ơn những người đã đến với mình, bởi họ giúp tôi nhận ra, không chỉ tôi tồn tại, mà còn được sống trong sự chia sẻ, yêu thương.

Lê Thị Ngọc Vi (thanhnien)

.