.
.
(GLO)- Tôi có may mắn là được đi nhiều nơi và cũng là người biết ăn, biết nấu ăn nên cái sự đi du lịch bằng ẩm thực nó cũng được đáp ứng phần nào. Thường thì mỗi vùng có một phong cách ẩm thực được nâng lên thành đặc sản mang yếu tố bản sắc. Nhiều con người tài hoa, đời này qua đời khác đã góp nên một nền văn hóa ẩm thực mang phong vị Việt.
 
 
Tất nhiên bây giờ thông thương mọi mặt, nên ẩm thực cũng mang tính toàn cầu hóa. Khi sang châu Âu, thậm chí cả Mỹ, nhiều người Việt vẫn rung đùi tiết canh lòng lợn rượu nút lá chuối. Dê Ninh Bình vẫn leo lên máy bay sáng đi trưa tới, phục vụ khách sành ăn TP. Hồ Chí Minh. Ngược lại tôm cua ghẹ miền Trung cũng ngập tràn Hà Nội.
 
Nhưng nói cho công bằng, để cho nó giữ nguyên bản sắc ấy, chất ấy, thì hơi khó. Bởi nó còn phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, vào nhiều nhẽ nữa để bản sắc ẩm thực nó vùng nào ra vùng ấy.
 
 Gà nướng, một trong những món đặc trưng của ẩm thực Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc
Gà nướng, một trong những món đặc trưng của ẩm thực Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc
 
Pleiku nơi tôi đang sống là địa điểm góp người của nhiều phương, mỗi người, mỗi gia đình lại mang đến một phong cách ẩm thực, nó vừa giao thoa, vừa triệt tiêu, vừa tồn tại và phát triển, nên đang có một nét riêng của ẩm thực Gia Lai, mà phở khô và cơm gà là một ví dụ. Nhưng tôi để ý, các món ăn miền Tây gần như chưa có mặt ở Pleiku, trong khi nếu sang Buôn Ma Thuột hay Đà Lạt ta thấy xuất hiện rất nhiều quán ăn mang phong vị ấy. Phải chăng dân Pleiku “bảo thủ”, bởi tất cả các món ăn miền Trung và miền Bắc hầu như đã có mặt, thậm chí những món rất kén như phở chua Cao Bằng cũng đã từng có. Lý giải cho điều này cũng dễ, bởi dân ở Pleiku chủ yếu là dân miền Trung và dân Bắc, những món ăn nêm nhiều đường mọi người chưa quen. Còn 2 thành phố kể trên có nhiều người miền Tây lên làm ăn, từ một vài quán nhân lên dăm bảy quán là quy luật của ẩm thực…
 
Món ăn và cách ăn nó cần sự tinh, nhã và sang. Quả thực là, chúng ta nhiều khi vẫn còn xô bồ, ăn lấy được. Từng có giai thoại cụ Tản Đà khó tính từ cái thời đói kém có miếng thịt là như ăn cỗ, thế mà khi được đãi nguyên con gà luộc cụ vẫn chỉ chống đũa ngồi. Mãi rồi một người mới biết ý, chạy sang hàng xóm hái một nắm lá chanh bánh tẻ mang vào xếp xanh rờn trên đĩa. Cụ vẫn chống đũa vì không phải thế. Lá chanh là phải thái chỉ nhỏ như sợi thuốc lào, rắc lên trên miếng thịt gà, mà là phải thịt gà chặt miếng to gọn ghẽ úp ngược phần da lên đĩa, khít khìn khịt. Nó không chỉ là chuyện con gà cục tác lá chanh, mà cái màu xanh lắc thắc kia nó như những sợi mây nõn quàng vào từng miếng thịt gà chặt khéo xếp phần da vàng óng lên trên tạo nên một hình ảnh rất hấp dẫn. Ở nhiều nơi, giờ đi ăn đám cưới, gà hấp cả mấy chục con một lượt trong một nồi, nhũn như hầm, lót rau răm xuống dưới như độn trông rất ít thẩm mỹ.
 
Qua rồi cái thời ăn lấy no, giờ là ăn lấy ngon, lấy khoái. Và trong phong trào nhà nhà giảm cân, người người giảm cân quyết liệt như hiện nay, rau củ quả lên ngôi, xứ rau Pleiku, Gia Lai có vẻ đang thượng thừa trên trận địa ẩm thực…
 
Hôm nọ, ở một nhà hàng trên đường Lê Duẩn, chủ nhà hàng đã “long trọng” mang ra đãi tôi một đĩa cà muối. Ơ có gì khác. Xin thưa khác đấy ạ. Quả cà pháo ở Gia Lai không hiểu sao hạt nhiều vỏ mỏng và ăn chát. Cà phía Bắc màu xanh, vỏ dày và hạt rất ít, khi muối nén thật chặt khiến cho quả cà bẹp lại, nó vừa giòn vừa ngon, chan canh cua rồi ăn với quả cà ấy thì thôi rồi. Cà này nhà hàng đặt ở Nghệ An, gửi xe vào cả bao tải, muối trong vại nén rất nặng và chặt… Hôm vừa rồi từ Hà Nội về, quà bạn bè cho tôi xách theo lên máy bay là mấy cân cà và chai mắm tép, và khi về Pleiku, tôi đã mở một “tiệc mắm tép” với tất cả phụ kiện kèm theo, chiêu đãi bạn bè, y như ngày xưa mẹ tôi khai vò mắm tép khi vừa ngấu, đỏ au và thơm lừng.
 
Vẫn cứ ước ao, lúc nào đấy, mấy món như lá mì, cà đắng, cỏ thơm, cà xóc... có mặt ở các điểm du lịch khắp nơi. Ở Pleiku giờ đã có vài quán có, nhưng chỉ thảng hoặc. Hoặc nó hiếm, hoặc sự quảng bá chưa đến đầu đến đũa, chứ sự ngon, với tư cách là kẻ sành và khó tính, tôi bảo đảm nó rất đáng được... lên mâm.
 
Văn Công Hùng
 
.