.
.
(GLO)- Xuất phát từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, có thể đến Đài Loan sau chừng gần 2 giờ bay. Còn khách miền Trung-Tây Nguyên thì thường bay từ Đà Nẵng. Nhìn hình dáng đảo Đài Loan trên bản đồ, người thì bảo nó giống quả chuối, người thì bảo nó giống một cây cải thảo mảnh mai. 
 
 
Ấn tượng đầu tiên về Đài Loan là sự sạch sẽ. Singapore nổi tiếng là sạch nhưng Đài Loan có lẽ còn sạch hơn. Đi khắp đất nước không thấy một cọng rác. Đường sá, khu du lịch, chợ búa… đều rất sạch, bạn có thể đi chơi mấy ngày liền mà đôi giày trắng vẫn tinh tươm. Cây xanh được trồng khắp nơi, cây không to lắm, tán lá tươi tốt và dù dáng vẻ rất tự nhiên, vẫn có cảm giác chúng được chăm sóc kỹ lưỡng.
 
Đài Bắc là thành phố cũ. Nói cũ mà không nói cổ là vì đảo Đài Loan mới thực sự gia nhập thế giới hiện đại từ nửa đầu thế kỷ XX. Nó hơi có dáng vẻ Hà Nội, trong khi Cao Hùng-thành phố phương Nam nhộn nhịp và năng động lại có dáng vẻ của Sài Gòn; còn Đài Trung-thành phố cao nguyên-lại mang một chút Gia Lai hay Đà Lạt.

Tác giả chụp ảnh lưu niệm ở Phật Quang Sơn tự.  Ảnh: T.L.H
Tác giả chụp ảnh lưu niệm ở Phật Quang Sơn tự. Ảnh: T.L.H
 
 
Cơ sở hạ tầng của Đài Loan rất tốt. Đường sá phẳng mượt, không vướng cái ổ gà nào, cũng không gặp trạm thu phí nào trên mọi con đường chúng tôi qua. Khách sạn đạt chuẩn quốc tế, khách du lịch bình thường vẫn ở 3 sao, 4 sao và thực sự tiện nghi. Đài Loan không đua nhà chọc trời vì nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương, thường xuyên bị những trận động đất đe dọa. Tòa nhà cao nhất Đài Loan nằm ở TP. Đài Bắc mang hình cây tre, mỗi gióng tre là một khối 8 tầng (người Hoa thích con số 8, đọc na ná âm “phát”). Tòa nhà có 101 tầng nên được gọi là Nhà 101. Cũng do thường bị động đất nên mặt ngoài tường nhà dân sinh thường dán loại gạch men nhỏ bằng 2-3 ngón tay, tính thẩm mỹ hơi kém, nhưng khi có địa chấn những viên gạch ấy sẽ rơi ra ngay, như một dấu hiệu cảnh báo. Và dù đất nước sạch sẽ như lau như ly nhưng nhà riêng của người Đài vẫn khá giống mọi ngôi nhà của người Hoa ở đại lục hay ở nhiều nơi khác trên thế giới. Chúng thâm thấp, tôi tối và hơi có vẻ gì bí hiểm, âm u. Người Hoa đặc biệt tin vào thế giới tâm linh, tin vào thuật phong thủy nên họ thờ Phật và nhiều thần thánh, mọi thứ đều cố gắng hợp phong thủy từ nhà cửa, đất đai đến cửa hàng, bảng hiệu và cả tên tuổi con người.
 
Phật Quang Sơn tự ở Cao Hùng được coi là thánh địa Phật giáo Đài Loan, có tượng Phật rất lớn và các điện đường trang nghiêm. Ở Đài Bắc có Long Sơn tự với kiểu kiến trúc cổ. Tại Đài Trung, bạn có thể đến Văn Võ Miếu. Văn Miếu thờ Khổng Tử, Võ Miếu thờ Quan Công và Nhạc Phi. Người Hoa trong giới kinh thương coi Quan Công là vị phán quan giữ chữ Tín. Trong khu này còn có một đền nhỏ thờ Nguyệt Lão, du khách có thể cầu duyên. Nằm phía trước Văn Võ Miếu, hồ Nhật Nguyệt nhìn khá giống Biển Hồ của Gia Lai, còn thác Thập Phần ở Đài Bắc nhỏ xinh, mang dấu ấn sắp đặt khá rõ và nói thật là không đẹp bằng thác Mơ (huyện Ia Grai, Gia Lai) hay thác 50 (huyện Kbang, Gia Lai).
 
Cũng như người phương Tây, người Đài yêu chó mèo, coi chúng như thành viên trong gia đình. Nhiều người Đài thích ăn trầu, đặc biệt cánh lái xe tải. Họ nhai trầu như kẹo cao su, bởi nó giúp họ tỉnh táo, sảng khoái để tập trung tinh thần làm việc. Chính quyền Đài Loan từng khuyến cáo người dân nên bỏ thói quen này vì họ nhổ lung tung làm bẩn nơi công cộng, các cô gái còn hay chặn đường bán trầu cho tài xế gây ảnh hưởng giao thông. Mấy ngày ở Đài, tôi không gặp người nào ăn trầu nhưng vẫn thấy những quán nhỏ xinh xinh bên đường với các em chân dài ăn mặc tiết kiệm vải ngồi... bán trầu. 
 
Khám phá Đài Loan từ Bắc xuống Nam sẽ thấy kiến trúc hiện đại dần lên, nhịp sống năng động dần lên và thức ăn càng lúc càng ngon hơn. Trừ chợ đêm rất nhiều hải sản và chủ yếu là món nướng, bước vào tiệm ăn nào trên đất Đài Loan cũng có mùi giống các quán chay trên đất Việt, do thứ gia vị chính của họ là xì dầu (nước tương). Người Đài rất thân thiện với du khách Việt Nam. Ở chợ đêm Phụng Giáp, Lục Hợp và các điểm du lịch, nhiều tấm biển hiệu có phụ đề tiếng Việt, có cả những lỗi sai ngữ pháp, sai chính tả, hơi buồn cười nhưng rất đáng yêu...
 
Trương Lệ Hằng
 
.