.

(GLO)- Chư Prông một chiều chớm xuân, trời ưng ửng nắng. Nét thiên nhiên nơi đây tuy chưa bừng lên cái sức sống rõ rệt của mùa nhưng cảnh sắc đôi nơi dễ khiến người ta nao lòng. Nhất là khi ta dừng chân bên đồi Độc Lập, cách trung tâm thị trấn Chư Prông chừng vài phút đi xe gắn máy. Không gắn liền với một sự kiện lịch sử nào đặc biệt nhưng ngọn đồi là nhân chứng sống của biết bao đổi thay trên mảnh đất hiền hòa, bốn mùa xanh lá.

Vào khoảng năm 1987, ông Nguyễn Văn Khởi ( SN 1960, ngụ tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông) cùng với những người tản cư đầu tiên đã đến khai phá mảnh đất này để làm nương rẫy. Theo lời ông kể, khi ấy, cảnh vật xung quanh còn rất hoang sơ, chỉ toàn chuối rừng, cây dại vây lấy chân đồi. Ngọn đồi chỉ đứng một mình chứ không trùng trùng điệp điệp, có lẽ vì thế mà người dân quanh vùng gọi nó là đồi Độc Lập.

 

Hồ nước mênh mông cạnh chân đồi Độc Lập. Ảnh: L.H
Hồ nước mênh mông cạnh chân đồi Độc Lập. Ảnh: L.H

Về sau, vùng đất thấp dưới chân đồi đã biến thành một thảm xanh ngút ngàn của cà phê, hồ tiêu sau suốt mấy mươi năm có bàn tay con người gầy dựng. Nước chảy từ những khe đá ở tận làng Bạc đọng lại thành hồ nước rộng mênh mông, không chỉ cung cấp nguồn nước tưới dồi dào, bồi thêm mạch sống cho đất, phục vụ cho an sinh, thủy lợi mà còn vô tình tạo nên một điểm nhấn nên thơ cho bức tranh thiên nhiên giữa nền trời phủ mây trắng xóa. Ven hồ, sau ghềnh đá nhỏ, hoa sim nằm lút trong triền cỏ, như cuộn một dải tím hắt lên trời rồi đổ dần xuống màu nước. Mùa này, đứng ở chiếc cầu treo bắc ngang đôi bờ, thấy mặt nước dập dềnh ngày đêm, đổ vào nhau không ngớt, cho ta cái cảm giác đang ngắm nhìn sóng biển ở miền khơi xa nào đó.

Người ta xây bờ đập. Hồ nước bỗng được ngăn với một màu mái ngói đỏ thẫm bên kia đồi. Đứng ở giữa đập có thể nhìn bao quát cảnh quan nơi đây, cứ nghĩ rằng chỉ có cây và nước thì sẽ đơn điệu lắm. Nhưng không! Sắc nước, màu cây ở chốn này cứ quyện lại với nhau thành một mảng màu thiên nhiên đa sắc, dịch chuyển từng phút từng giây. Đẹp nhất vẫn là khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, mặt trời như khựng lại ở lưng chừng đồi, hực lên tựa chảo lửa nhỏ, nung cả một vùng trời trước khi biến mất. Trên những con đường nối liền thị trấn, ánh sáng hắt ra từ những bóng đèn chiếu vào thảm cây dựng ngất ngưởng bên vệ cỏ, đang mùa thưa thớt lá, chỉ vừa kịp đơm lên mình vài búp chồi bé li ti.

Cuộc sống dưới chân đồi Độc Lập đã mất dần đi sức sống hoang dã của mấy mươi năm về trước nhưng bù lại là một vẻ đẹp trù phú, tấp nập và tươi tắn đến khôn cùng. Nhà cửa mọc lên san sát, các khu vui chơi, giải trí cũng xuất hiện nhiều hơn, khiến cho ngọn đồi bớt đi cái cảm giác lẻ loi giữa đất trời thênh thang. Và rồi, ngỡ như bước chân của chúng tôi đã chạm đến bước chân của những người khai phá nơi này. Mùa xuân trên quê hương Chư Prông được “kiến tạo” bởi thật nhiều cảnh sắc trời ban và cũng bởi thật nhiều những dấu chân như thế…

Lữ Hồng

.