Ước mơ vụn vỡ dưới gầm xe: Thiếu nữ mất 2 chân chưa kịp làm cô giáo

Thứ Tư, 11/10/2017, 14:58 [GMT+7]
.

Chiếc xe tải không những vĩnh viễn cướp đi đôi chân của cô gái 22 tuổi mà còn dập tắt ước mơ làm cô giáo mầm non sau vụ tai nạn cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 20 mét.

Sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng, Nguyễn Thị Hoa (trú tại thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nát cả hai chân, tay phải bị gãy. Các bác sĩ bảo: “Hoa chỉ còn 1 % sống sót. Gia đình về cứ về chuẩn bị lo hậu sự trước đi”.

 

Hoa rơi nước mắt khi kể lại giây phút gặp nạn.
Hoa rơi nước mắt khi kể lại giây phút gặp nạn.

Gặp nạn khi vừa tốt nghiệp

Nhà Hoa nằm cách quốc lộ 15 B chỉ khoảng 20 mét. Khi tôi đến thăm, Hoa ngồi trên chiếc xe lăn trước thềm, nhìn thẳng ra đường quốc lộ mà nước mắt lưng tròng. Hằng ngày, từ nhà nhìn ra đường, Hoa vẫn chưa hết ánh ảnh từ vụ tai nạn “thập tử nhất sinh” xảy xa cách đây hơn 3 tháng mà mình gặp phải. Hình ảnh chiếc xe tải cứ ám ảnh khiến cô gái năng động tràn đầy nhiệt huyết ngày nào bỗng thu mình, co cụm, mặc cảm với cuộc sống.

Những tháng ngày nằm viện và điều trị tại nhà, mỗi ngày đối với Hoa là sự đấu tranh về tâm lý và nỗi đau xác thịt, khi vết thương bị đóng đinh ở cánh tay phải và những vết khâu chi chít trên đôi chân bị cắt cụt vẫn chưa lành. Hàng ngày, nhất là khi trái gió trở trời, Hoa thường xuyên bị cơn đau hành hạ khiến khuôn mặt Hoa xuống sắc hẳn so với vẻ trẻ trung trước đó.

 

Bây giờ Hoa chỉ nằm một chỗ và làm bạn với chiếc xe lăn.
Bây giờ Hoa chỉ nằm một chỗ và làm bạn với chiếc xe lăn.

Kể với tôi về giây phút gặp nạn, cô gái có cá tính mạnh mẽ như Hoa cũng không thể kìm được cảm xúc mà nấc nghẹn từng lời: “Hôm đó là ngày 26.6, buổi sáng em đón xe buýt từ nhà vào Trường đại học Hà Tĩnh để dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp Khoa mầm non mà em theo học. Sau lễ, lớp em được hẹn vào ngày hôm sau sẽ phát bằng nên em ra đường bắt xe buýt về nhà. Khi đến trước nhà là khoảng 11 giờ trưa. Em xuống xe, quan sát trước sau thì thấy phía trước có chiếc xe tải đang ở còn cách rất xa. Em chạy qua đường...và bị xe tải đâm trúng”.

Nghe tiếng con trai kêu lên thảng thốt: “Mẹ ơi, chị Hoa bị xe tải đâm rồi”, bà Đậu Thị Mỹ (47 tuổi, mẹ Hoa) vội vàng chạy ra được vài mét thì ngất xỉu. Còn bố Hoa, ông Nguyễn Đình Văn (57 tuổi) chạy phía sau cố gắng giữ bình tĩnh, tiến đến gần vị trí mà Hoa đang nằm mà ông không còn nhận ra hình hài của con gái.

“Mọi người cứ nói chắc nó không qua khỏi rồi, nhưng tôi vẫn quyết tâm đưa con gái đến bệnh viện cho bằng được. Còn nước, còn tát”, ông Văn nhớ lại mà hai hàng nước mắt chảy dài.

Hoa được người thân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nát đôi chân, tay phải bị gãy. “Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo con tôi chỉ còn 1% sống sót và nói sẽ cố gắng hết sức giành sự sống cho cháu, nhưng cũng khuyên gia đình cứ về lo hậu sự trước. May mắn là sau 5 tiếng được các bác sĩ phẫu thuật, cứu chữa, con gái tôi dần tạm ổn...”, ông Văn nấc lên, không thể kể tiếp.

 

Hình ảnh Hoa (bìa trái) trước khi chưa gặp tai nạn
Hình ảnh Hoa (bìa trái) trước khi chưa gặp tai nạn

Hai ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt cụt 2 chân và đóng đinh cánh tay phải, Hoa rơi vào trạng thái nguy kịch vì bị tràn dịch màng phổi, các bác sĩ đã chuyển em ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khẩn cấp. Hi vọng đã mỉm cười với gia đình, sau 3 ngày điều trị tại đây, Hoa đã tỉnh dần, các chỉ số sinh tồn phát triển tốt. Để cứu tính mạng của Hoa, các bác sĩ phải 5 lần làm phẫu thuật, mỗi lần như thế kéo dài ít nhất là 3 giờ.

Mong một lần được đứng lớp

Về phần Hoa, khi biết đôi chân của mình bị cắt bỏ, nữ sinh này đã suy sụp, gào khóc và thậm chí rơi vào trạng thái hoảng loạn, “không thiết sống” nữa. “Em nằm trên giường bệnh cố gắng cựa quậy nhưng thấy răng lạ ri. Đôi chân mình mô rồi. Bố nói em bị cắt hai chân rồi thì em mới biết. Bố cầm tay em, hai bố con khóc nức nở. Thực sự lúc đó em không còn động lực nào để muốn… sống tiếp nữa”, Hoa nói trong nước mắt.

Hoa kể tiếp, trước khi gặp nạn, là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em, Hoa được bố mẹ kỳ vọng rất nhiều. Hoa đặt mục tiêu sau khi lấy bằng tốt nghiệp sẽ vào miền Nam để xin việc. Bỗng chốc bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình, Hoa càng rơi vào tuyệt vọng.

 

Hoa mong một lần làm cô giáo khi còn là sinh viên thực tập.
Hoa mong một lần làm cô giáo khi còn là sinh viên thực tập.

Được gia đình và bạn bè thường xuyên động viên, Hoa cũng dần dần lấy lại tinh thần, bây giờ cô gái này không còn nghĩ về cái chết nữa. Hoa tập dần với cách chịu đựng nỗi đau nhức xương khớp một mình.

“Em biết ước mơ trở thành cô giáo dạy học không còn nữa. Vì với công việc đặc thù, cô giáo phải là người nhanh nhẹn, ít nhất là đủ tứ chi. Còn em, bây giờ em chỉ khao khát có một đôi chân giả để bố mẹ đỡ vất vả vì phải chăm sóc mình. Dù vậy, em vẫn mong được một lần đứng lớp vui đùa với các em nhỏ”, Hoa ao ước.

Còn theo bà Mỹ, chi phí để lắp chân giả cho Hoa lên tới hàng trăm triệu, trong khi số nợ vay mượn chữa trị cho Hoa hiện gia đình cũng chưa trả hết. Bà Huệ nói: “Từ ngày về nhà điều trị, chưa có đêm nào nó yên giấc vì xương khớp đau nhức. Tôi và chồng thay phiên nhau để bóp chân tay cho nó. Tôi nghe bác sĩ bảo, chi phí lắp chân giả nhiều tiền dữ lắm. Nhìn con như thế cũng thương lắm nhưng vợ chồng tôi cũng chưa biết vịn vào đâu”.

Chia tay Hoa khi những cơn mưa rào ngày càng nặng hạt, để lại sau lưng ước mơ được trở lại “gõ đầu trẻ thơ” dang dở của Hoa với sự áy náy quá chừng. Cầu mong một ngày nào đó, Hoa sẽ được mọi người giúp đỡ để cô gái trẻ đầy nghị lực sống ấy có thể tự đứng được trên "đôi chân", quây quần bên các bé mầm non ríu rít mà như Hoa ước: “Dù một lần thôi cũng đủ làm em mãn nguyện”.

Phạm Đức/thanhnien

.