.

Thương những chiều cuối năm

Thứ Bảy, 10/02/2018, 18:05 [GMT+7]
(GLO)- Tết đang về gần, lòng ta lại rạo rực với bao cảm xúc. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại nghĩ về những chiều cuối năm. Với tôi, chiều cuối năm đặc biệt hơn cả. Đó là thời điểm tết đã về gần lắm, người ta có thể lắng nghe bước chân của nàng xuân đã chạm ngõ nhà mình. Đó cũng là thời gian người ta cảm nhận rõ hơn hơi ấm của của tình thương, niềm vui đong đầy của ngày tết đoàn viên, sum họp…
 
 
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
 
Vào những chiều cuối năm, tôi thích ở nhà hơn đi đâu đó hay gặp gỡ với bạn bè. Tôi thích cái không khí rộn ràng chuẩn bị đón tết của cả gia đình tôi. Em trai tôi là kỹ sư điện nên quanh năm phải xa nhà, theo những đường dây điện đi khắp mọi miền đất nước. Em gái tôi là cô giáo vùng cao đang miệt mài với sự nghiệp gieo chữ nơi biên cương. Cả năm gia đình tôi chỉ được sum họp mấy ngày tết nên đó là những ngày đầm ấm yêu thương của cả nhà, những ngày trên đôi mắt hiền từ của mẹ nỗi buồn nhớ phải nhường chỗ cho niềm hạnh phúc long lanh …
 
Hạnh phúc chiều cuối năm với tôi chỉ đơn giản là được cùng cha mẹ và các em dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ tổ tiên, quét dọn sân vườn cho tươm tất. Em gái tôi khéo tay nhất nên lúc nào cũng được ưu tiên công việc trang trí phòng khách. Tôi và em trai được giao nhiệm vụ ra chợ chở về hai chậu cúc vàng. Mấy anh em phải hì hục cả buổi mới xong. Gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tiếng chuyện trò, cười nói cứ ríu rít như ngày còn bé thơ. Mỗi một cái tết về, nhìn cha mẹ vẫn luôn mạnh giỏi, các em thêm khôn lớn, tôi nghe lòng mình vui sướng ngập tràn, nghe như tết đã về giữa căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng yêu thương đong đầy.
 
Những chiều cuối năm, anh em tôi có thói quen hay ngồi cạnh mẹ, như ngày nhỏ đi đâu cũng bám chân mẹ không chịu rời. Chiều ba mươi, mẹ ngồi làm mứt tết, đun nồi bánh tét đang sôi. Chúng tôi ngồi cạnh mẹ, giúp mẹ những việc lặt vặt, kể mẹ nghe bao nhiêu chuyện vui buồn trong công việc và cuộc sống một năm qua. Mẹ mừng vì ba đứa đều đã trưởng thành. Trong ánh mắt mẹ ngời lên niềm hạnh phúc, mãn nguyện về những người con tay mẹ khó nhọc một đời nuôi lớn khôn. Những chiều êm đềm như thế, bên bếp lửa nồi bánh tét đang cháy xì xèo, trong hơi ấm áp lan tỏa khắp nơi, tôi nghe thương mẹ nhiều hơn, nghe lòng yên bình đến lạ. Nghe mình bỗng hóa trẻ thơ muốn trở về ngày bé để được được chiều chuộng thương yêu, nghe quên đi bao thương nhớ tủi buồn của những ngày một mình nơi đất khách. Và lại nghe hạnh phúc đơn sơ tìm về… 
 
Chiều nay, trong cái se se lạnh của chiều cuối năm, trong ánh vàng tươi của hai chậu cúc ngoài thềm và cây mai đầu sân đã nở những đóa đầu tiên, trong ánh lửa bập bùng tỏa ấm và hơi bánh tét đang dần chín ngát thơm, trong ánh mắt đong đầy niềm vui của cha mẹ và các em, và cả trong tiếng lục đục sửa soạn nhà cửa của hàng xóm, tôi hạnh phúc vô cùng. Không phải đợi đến giao thừa tiếng pháo hoa trên ti vi đì đùng nổ, đã nghe tết về giữa lòng mình rồi. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi là xuân về gõ cửa, năm mới sẽ bước sang, nhìn những đóa mai vàng đầu tiên cười rung rinh trong gió xuân nhè nhẹ, tôi nghe niềm vui nhân lên nhiều lần, như bỗng trẻ lại hóa đứa trẻ năm nào háo hức đợi tết sang… 
Phạm Tuấn Vũ
.
.
.
.